chi tiết tìm kiếm

HÀNH TRÌNH TRẨY HỘI ĐỀN VÀ
Ngày đăng 16/02/2011 | 00:00

Giữa không gian hùng vĩ, thơ mộng với những núi đồi, sông suối, đồng ruộng tươi xanh, Đền Và (phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây) hiện ra là một công trình kiến trúc thâm nghiêm hòa hợp với vẻ cổ kính của rừng lim già tỏa bóng rợp quanh năm. Đây là một trong những ngôi đền thờ Thần Núi Ba Vì - Tản Viên Sơn Thánh, Đệ Nhất Phúc Thần trong Tứ bất tử của tâm thức dân gian Việt Nam. Năm 1964, Đền Và được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia.

Đền tọa lạc trên một gò đất rộng và thấp hình con rùa duỗi bốn chân như đang bơi xuống đầm Vân Mộng, hướng về phía mặt trời mọc, phía biển Đông mênh mông sóng vỗ, nơi có nửa cội nguồn dân tộc Việt Nam sinh thành từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ đã theo cha Lạc Long Quân đi dựng nghiệp từ buổi hồng hoang…

Cách cửa đền chừng vài chục mét có dựng tấm bia đề "Hạ mã" biểu thị sự tôn nghiêm và linh thiêng nơi lãnh địa mà đức ngài Tản Viên Sơn Thánh đang ngự. Xưa, nay bất kể là vua, quan hay dân thường đều phải hạ kiệu, xuống ngựa, xuống xe trước tấm bia này để tỏ lòng thành kính với đấng Đệ Nhất Phúc Thần ơn đức cao sâu. ( xem ảnh minh hoạ ở bài: Đến với Đền Và - Ngôi đền văn học)

Theo phong tục cổ truyền, cứ vào dịp rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm, Đền Và tổ chức lễ hội thường niên đón tiếp những người con quê hương và du khách thập phương tới dâng hương hoa, lễ phẩm tỏ lòng tri ân Đức Thánh. 3 năm một lần, vào các năm:Tý, Mão, Ngọ, Dậu, lễ hội được tổ chức lớn hơn, gọi là chính lễ. Theo thông lệ ấy, năm nay Đền Và tổ chức lễ hội chính với 8 làng cùng thờ đức Thánh Tản tham gia, gồm : Vân Gia ,Cầu Trì , Nghĩa Phủ, Mai Trai , Ái Mỗ - thuộc phường Trung Hưng , các làng Phù Sa - phường Viên Sơn , Phú Nhi - phường Phú Thịnh - thị xã Sơn Tây – Hà Nội và làng Duy Bình thuộc xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Bắt đầu từ sáng 13 tháng Giêng , dân làng Vân Gia lên đền dọn dẹp, trang trí cờ hội.

Giếng Cô Chín Thượng Ngàn:

DSC01726 [1024x768].JPG

Bên ngoài cửa Đền:

DSC01725 [1024x768].JPG

Từ chiều ngày 14 và rạng sáng ngày 15, dân 8 làng rước kiệu quả của mình tới Đền Và cùng với kiệu Văn, Kiệu Lồng Mũ và Kiệu Ngai bày dàn trước sân nhà tiền tế chuẩn bị khai lễ, mở hội.

DSC01694 [1024x768].JPGDSC01693 [1024x768].JPGDSC01696 [1024x768].JPG

14h 30 ngày 14 tháng Giêng Đền Và chính thức khai hội.Ông PCT UBND thị xã trả lời PV sau diễn văn khai mạc lễ hội:

DSC01724 [1024x768].JPG

Cụ thủ Từ đánh trống khai hội:

DSC01704 [1024x768].JPG

Đội tế dự lễ khai mạc:

DSC01705 [1024x768].JPG

Dâng hương vào nội cung:

DSC01707 [1024x768].JPG

Nơi tam vị Đức Thánh ngự:

DSC01709 [1024x768].JPG

Vào giờ Sửu ngày Rằm tháng Giêng, các cụ già làng làm lễ phụng nghênh. Gần 3 giờ sáng, cụ thủ từ thực hiện nghi lễ phụng nghênh long ngai Tam vị Đức Thánh Tản ra ngoài kiệu chính. Các thành phần quan trọng như đội tế, hàng đô, đội dâng hương, đội múa rồng, múa lân… đã tề tựu đông đủ trước nhà tiền tế và trước nghi môn đợi giờ rước Thánh qua sông Hồng.

DSC01757 [1024x768].JPG

DSC01756 [1024x768].JPGDSC01758 [1024x768].JPG

5h sáng ngày 15/Giêng, L rước khởi hành trong ánh đền nến lung linh, khói hương huyền ảo với gần ngàn người tham dự.

+ Các kiệu Văn, kiệu Lồng Mũ và Kiệu Ngai rước tam vị Đức Thánh qua Nghi môn:

DSC01778 [1024x768].JPGDSC01777 [1024x768].JPG

Dẫn đầu đoàn rước là đội múa lân, múa rồng; tiếp đó là đội rước quốc kì, cờ ngũ sắc, đội kiệu quả dâng lễ có kèm theo 7 đội dâng hương của 7 thôn. Trung tâm, trang trọng, uy nghi nhất là 3 kiệu chính: kiệu Văn, kiệu Lồng Mũ và kiệu Ngai. Hộ giá các kiệu chính có đội bát bửu, lộ bộ, đội nhạc, đội tế, đội dâng hương. Các đội có lễ phục riêng, tạo nên những sắc màu đa dạng. Đi sau kiệu Ngai là Ban tổ chức lễ hội và nhân dân địa phương cùng du khách khắp nơi.

DSC01768 [1024x768].JPGDSC01764 [1024x768].JPGDSC01766 [1024x768].JPGDSC01763 [1024x768].JPG

Đoàn rước rời Đền Và tiến ra phía cầu Cộng qua sông Tích vào phố Ngô Quyền, rẽ phố Phùng Hưng, nối sang phố Phó Đức Chính rồi dọc theo phố Lê Lợi ra bến Cảng Sơn Tây, qua sông Hồng sang Đền Ngự Giội.

DSC01786 [1024x768].JPGDSC01818 [1024x768].JPG

Mặc trời mưa nặng hạt, đoàn rước mỗi lúc một đông thêm:

DSC01822 [1024x768].JPG

Nhân Dân dọc theo các tuyến phố ấy nhà nào cũng thành tâm sắm lễ, dâng hương trước cửa nhà nghênh đón Đức Thánh. Nhiều nhà mở rộng cửa đón đội múa lân vào hẳn trong nhà, được thế là điều may mắn lớn.

DSC01811 [1024x768].JPGDSC01783 [1024x768].JPGDSC01792 [1024x768].JPG

DSC01784 [1024x768].JPG

Tại các điểm giao cắt giữa các tuyến phố, trước cửa đình, cửa đền, cửa chùa đoàn rước đi qua đều lập đàn tế lớn, trang hoàng lộng lẫy, trang trọng, uy nghi để vừa cầu xin Đức Thánh ban phước lộc vừa lễ tạ tri ân Người.

DSC01674 [1024x768].JPGDSC01737 [1024x768].JPGDSC01735 [1024x768].JPGDSC01734 [1024x768].JPG

DSC01731 [1024x768].JPG

Già, trẻ, gái, trai, nhất là những trẻ biếng ăn, chậm lớn, người già yếu, bệnh tật từ các gia đình hai bên phố đua nhau chui ngang qua gầm kiệu vài lần để cầu Thánh ban cho sức khoẻ.Tục chui kiệu trở thành một nét độc đáo trong lễ rước Thánh Tản Viên. Mỗi khi kiệu rước qua đàn tế lớn, hoặc các ngã ba, ngã tư đường rộng, được Đức Thánh độ cho sức khoẻ phi thường, hàng đô của từng chiếc kiệu hứng khởi, đồng thanh hô lớn làm hiệu lệnh, tâng kiệu lên cao mấy nhịp và quay tròn mấy vòng. Trong lúc ấy, hoà cùng tiếng hò reo là tiếng trống, tiếng chiêng thúc dồn dập, vang dội làm rạo rực lòng người…Tục truyền rằng những lúc ấy Đức Thánh Tản rất vui mừng, phấn khởi, Người thăng trong giây lát nên kiệu bỗng nhẹ như không trọng lượng.

Đoàn rước không chỉ là sự tái diễn về một cuộc hành trình cứu dân, độ thế đầy vẻ huyền thoại của Đức Thánh Tản từ Đồi Và qua sông Hồng sang làng Duy Bình thuộc xã Vĩnh Ninh – Vĩnh Phúc. Đây thực sự là sản phẩm giàu trí tưởng tượng sáng tạo, tổng hợp hình ảnh những chuyến du ngoạn, thưởng lãm cảnh trí thiên nhiên, giúp dân trị thuỷ, trừ giặc của Đức Thánh Tản. Ta nghe trong âm thanh rền vang, náo nức của đoàn rước có niềm vui, niềm hào hứng của những cuộc du ngoạn; có cả âm hưởng hào sảng của những lần Sơn Tinh xuất quân và không khí phấn chấn, rạo rực của tiệc mừng chiến thắng sau mỗi cuộc chinh phục thiên nhiên, đuổi giặc giữ nước …

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ, đoàn rước mới qua khoảng 4km, tập kết tại bến cảng bên bờ hữu sông Hồng. Đến lúc này đoàn rước không chỉ là ngàn người mà là vài ngàn người. Bến cảng sông Hồng lớn nhất của thị xã Sơn Tây lúc này trở nên nhỏ hẹp với lượng người lớn như thế. Dưới sông không phải là những thuyền nan nhỏ của dân vạn chài ghép lại thành phà để đoàn rước qua sông như thuở xa xưa mà là 18 tàu lớn trọng tải từ 200 đến trên 300 tấn. Ngoài ra còn một số tàu, ca nô nhỏ dành cho phóng viên báo chí, truyền hình và công an tác nghiệp, cứu hộ. Tất cả đều được trang hoàng rực rỡ, sáng bừng cả một vùng sông nước. Quốc kì và cờ ngũ sắc cắm dày trên bờ sông, chăng ngang dọc trên tàu phần phật bay theo hướng gió thổi về bờ tả sông Hồng, nơi cũng có hàng ngàn người dân xã Vĩnh Ninh đang chờ đón rước Thánh về Đền Ngự Giội.

DSC01826 [1024x768].JPGDSC01828 [1024x768].JPGDSC01829 [1024x768].JPGDSC01827 [1024x768].JPGDSC01831 [1024x768].JPG DSC01834 [1024x768].JPG

Những giờ sôi động tạm ngưng lại dành cho những phút trầm lắng, thiêng liêng làm lễ Độ Hà, cầu cho thuỷ thần phù đoàn rước qua sông suôn sẻ. Đoàn rước chuyển từ hàng dài thành nhiều đám xung quanh 3 chiếc kiệu chính, tràn cả xuống triền sông. Tất cả mọi người đều im lặng, thành kính, hướng tâm hành lễ…

Lễ xong, không khí náo nhiệt trở lại, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo hợp lại vang rền bến cảng khi đoàn rước di chuyển xuống tàu. 18 chiếc tàu nối đuôi nhau thành hàng dài men theo bờ hữu chạy ngược dòng về hướng Tây khoảng 1km thì quay trở lại xuôi dòng . Qua khỏi bến bờ tả một quãng rồi mới ngược lên cặp bờ. Lộ trình rước Thánh trên sông đã hướng mũi tàu đủ 4 phương: Đông - Tây - Nam - Bắc.

DSC01837 [1024x768].JPG

Bến bờ tả sông Hồng - thuộc xã Vĩnh Ninh - Vĩnh Phúc:

DSC01840 [1024x768].JPGDSC01839 [1024x768].JPG

Tam vị Đức ThánhTản được rước vào Đền Ngự Giội cùng sự nghênh đón của nhân dân xã Vĩnh Ninh, đoàn rước nối dài từ bến sông vào tận cửa Đền. Tại đây, đã tiếp diễn những nghi lễ truyền thống, đó là lễ Mộc Dục và lễ Tiến Đốn…

DSC01843 [1024x768].JPGDSC01846 [1024x768].JPG

DSC01845 [1024x768].JPGDSC01844 [1024x768].JPG

Đền Ngự Giội - Ngôi đền gắn liền với một sự tích đậm màu huyền thoại: Một ngày kia,Đức Tản Viên Sơn đem đại binh rời non Tản vượt sông Hồng đi độ thế giúp dân và ngự lại trên cánh bãi Duy Bình. Thấy nơi đây trời đất giao hoà, đức ngài truyền sai hai thôn nữ đang cắt cỏ ven sông gánh nước dâng lên để đức ngài giội tẩy bụi trường chinh. Vâng mệnh Đức Ngài nhưng cả hai thôn nữ cùng lo sợ vì họ chỉ có đôi sọt tre, làm sao gánh được nước? Biết vậy, Đức Ngài truyền: Cứ vợi nước đi, khắc được nước. Thật lạ lùng, đôi sọt tre dân đã ấy gánh được nước sông Hồng, không trào một giọt, không sánh một li. Hai thôn nữ biết vị tướng oai phong, lẫm liệt trước mặt mình là Đức Tản Viên Sơn - Ngài có phép nhiệm mầu nhờ cây gậy thần "đầu sinh, đầu tử" do thần Thái Bạch Kim Tinh ban cho và cuốn sách ước "Thần thư bí pháp truyền" do Long Vương tặng. Tin ấy loan truyền khắp dân làng Duy Bình, mọi người tưng bừng kéo nhau ra dâng lễ. Đức ngài cho phép dâng lễ sống để kịp giờ quân trẩy. Ngày đó nhằm vào Rằm tháng Giêng năm Tý, nhân dân lập đền thờ Đức Ngài và lấy tên Đền Ngự Giội với hàm ý Đức Thánh Tản đã ngự và tắm giội tại đây. Lễ Mộc Dục và lễ Tiến Đốn hôm nay diễn lại sự tích ấy một cách ước lệ, tượng trưng theo góc nhìn tín ngưỡng dân gian truyền thống. Để cử hành lễ Mộc Dục hôm nay, vào giờ Mùi ngày 14 tháng Giêng, dân làng Duy Bình đã rước kiệu từ Đền Ngự Giội ra sông Hồng để thu thuỷ giữa dòng thanh khiết, đựng vào choé rước về Đền. Lễ Tiến Đốn là một cậu Lợn sống, được mổ sạch sẽ, để lại chòm lông gáy, mỡ chài phủ kín và cơi trầu không vào vôi để dâng lên Đức Ngài. Lễ được sửa đúng như ngày xưa vội vã cho kịp giờ quân trẩy. Cũng như tại Đền Và, không khí lễ hội tưng bừng náo nhiệt, hương trầm ngào ngạt, trống hội âm vang, nhạc sênh tiền uyển chuyển…Người dân Duy Bình hôm nay vui hội làng mà ngẫm ngợi nghiã tình xưa:

"Nước thiêng Thánh giội lên người

Phép thiêng, giội một hoá mười chứa chan,

Muôn vàn mạch thấm toả lan,

Cỏ cây bừng dậy, bạt ngàn mênh mông"

Nghi lễ vừa xong thì ngọn cờ thần trước cửa Đền Ngự Giội phất đuôi báo hiệu gió đã đổi hướng về phương Nam, thời khắc hồi kiệu đã điểm, đoàn rước liền khởi kiệu ngược lộ trình đã đi, trở về làm lễ yên vị Đức Thánh Tản tại Đền Và ngay chiều ngày Rằm…

DSC01847 [1024x768].JPG DSC01849 [1024x768].JPG

Tế chính diễn ra trong sáng ngày 16 tháng Giêng là một hình thức nghi lễ hết sức độc đáo, uy nghiêm nhất trong chuỗi các nghi lễ tại lễ hội Đền Và…Trên gian điện tế đặt chính giữa nhà tiền tế được trải 4 chiếc chiếu hoa định vị các vai trò khác nhau của đội tế, bên trên trải thảm đỏ. Chiếu thứ nhất dành để chủ tế dâng lễ, chiếu thứ hai dành cho chủ tế ẩm phước - uống chén rượu lộc Thánh ban, chiếu thứ ba dành để chủ tế nhận lệnh xướng, chiếu thứ tư là vị trí của 3 cụ bồi tế. Hai bên Tả, Hữu là hai hàng chấp sự đảm nhiệm các việc dâng đăng, nâng tửu, dẫn chúc, đọc chúc.

DSC01868 [1024x768].JPGDSC01858 [1024x768].JPG

Sau 1tuần tiến nhang là 3 tuần Tiến Tửu. Bản Văn Chúc ngợi ca ơn đức cao sâu của Đức Thánh Tản và lòng tri ân của thần dân được giãi bày sau tuần tửu thứ nhất. Văn bản ấy được hoá sau tuần tửu thứ 3 và chủ tế một lần nữa ẩm phước Thánh ban để tiếp tục lễ Tạ Từ và kết thúc bằng lễ Tất. Đây là một nghi thức tín ngưỡng dân gian trở thành một trong nhiều giá trị văn hoá phi vật thể được bảo lưu, tồn tại cùng di sản Đền Và.

Sáng ngày 17 tháng Giêng, Lễ Tạ được tiến hành trong không khí trang nghiêm, cụ Chủ tế Phùng Minh Sơn cùng đội tế làm lễ xin phép Đức Thánh hạ cờ và đóng cửa chính Nghi Môn. Lễ hội Đền Và xuân Tân Mão bế mạc…

Lễ hội đềnVà là một trong những lễ hội lớn và đông vui nhất xứ Đoài. Lễ hội là cây cầu tâm linh bền vững, kết nối đông đảo nhân dân đôi bờ Nam - Bắc sông Hồng thành một khối. Đó là thời điểm hội tụ sức mạnh cộng đồng liên tỉnh và gửi gắm khát vọng về hòa bình, no ấm của người dân xứ Đoài trong suốt dọc dài lịch sử. Bên cạnh phần lễ được tổ chức trang nghiêm thì phần hội cũng diễn ra quy mô và hoành tráng. Mở đầu cho phần hội là lđua thuyền rồng quanh hào Thành cổ .

Khai nguyên, thuyền rồng để vua dùng gọi là "thuyền ngự". Vì thế, thuyền rồng trong lễ hội dân gian mang ý nghĩa linh thiêng, trang trọng. Đặc biệt, ở những lễ hội thờ các vị anh hùng dân tộc, võ tướng có công đức thì theo ý niệm dân gian, chính các Ngài đã về "ngự" trên thuyền để việc cầu phúc, cầu sức khỏe, an khang thịnh vượng của người tổ chức hội, dự hội, xem hội được như ý nguyện.

Tiếng trống, tiếng hò reo cổ vũ sôi động của mọi người như tiếp thêm sức mạnh cho các tay chèo ra sức đua chèo, thi lái, làm náo nhiệt khu vực xung quanh hào thành cổ vốn cổ kính, trầm mặc.

DSC01659 [1024x768].JPGDSC01670 [1024x768].JPG

Ngay trong đêm khai hội, một sân khấu biểu diễn nghệ thuật cạnh rừng lim ĐềnVà đã đem đến cho người dân sở tại cũng như du khách thập phương một không khí vui tươi, phấn khởi và náo nức khi thưởng thức các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn. Nhiều tiết mục mang nội dung hiện đại, gần gũi, hướng tới chủ đề mừng Đảng, mùa xuân, lễ hội, quê hương…Nội dung ấy được kết hợp nhuần nhuyễn với hình thức trang phục, cách thức thể hiện dân gian như hát chèo, hát văn, hát dân ca được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Dưới làn mưa bụi của tiết Xuân Tân Mão, ánh đèn sân khấu toả rạng ngời gương mặt khách du Xuân, trẩy hội. Lời ca, tiếng hát trong trẻo, ngân vang, nâng bổng hồn người, tiếp thêm nguồn nhựa sống để mỗi người yêu đời, yêu người hơn…

DSC01743.JPG

Trong ngày 16 tháng Giêng, dưới tán rừng lim Đền Và diễn ra rất nhiều trò chơi dân gian cuốn hút không chỉ người làng Vân Gia mà cả 8 làng cùng kết chạ và du khách thập phương đến với hội Đền Và . Đặc biệt, với môn thi cờ người, khán giả không những được chứng kiến tài nghệ của 2 "kỳ phùng địch thủ" trong từng nước cờ mà còn được thưởng thức những bài hát chèo đặc sắc ca ngợi môn thể thao trí tuệ. Từng quân cờ xúng xính xiêm y đưa người xem trở về thuở xa xưa với vua quan áo mũ xênh xang…

DSC01876 [1024x768].JPG

Ẩn sau trò chơi trí tuệ này còn là chuyện thế sự. Mỗi nước cờ, thế cờ mang tư duy chiến lược, chiến thuật của người chơi trên trận mạc cuộc đời. Trong bài thơ " Học đánh cờ", lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã viết:

"Lạc nước hai xe đành bỏ phí

Gặp thời một tốt cũng thành công".

Sức hút chiều sâu của sân cờ chính là ở đó!

Khác hẳn với không khí thâm trầm nhuốm vẻ suy tư của sân cờ, trò chơi đập niêu đất, k éo co, đ ánh đu, nấu cơm thi, chọi gà lại ồn ào, náo nhiệt, đầy hào hứng với những tiếng cười sảng khoái. Đây thực sự là trò chơi dân gian của quần chúng nhân dân, là phút thư giãn lý thú sau những giờ lao động mệt nhọc. Đó chính là những giá trị văn hoá phi vật thể, những hình thức sinh hoạt dân gian phong phú và sinh động đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây lưu giữ và phát huy.

DSC01892 [1024x768].JPG DSC01877 [1024x768].JPGDSC01887 [1024x768].JPG

Du khách du ngoạn đến vùng đất cổ linh thiêng này bằng tấm lòng hướng thiện, ngoài việc dâng hương cầu Đức Thánh phù trì phúc lộc, bình an cho gia đình, người thân, còn được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc cổ độc đáo của cha ông; được hoà cùng niềm vui lành mạnh trong hội lễ… Sự kết hợp hài hoà giữa tập quán dân gian truyền thống với những nét văn hoá hiện đại đã tạo nên không khí mới, cách ứng xử mới với thế giới tâm linh tại lễ hội Đền Và.

Tinh tú của đất trời là núi sông, tinh tú của núi sông là thần linh, tinh tú của thần linh lại chính là con người. Con người làm chủ tất thảy, con người sáng tạo ra mọi giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể. Tất cả những giá trị văn hoá ấy lại nuôi dưỡng tâm hồn con người phong phú thêm. Đền Và - Tản Viên Sơn Thánh là niềm tự hào của người xứ Đoài. Trong hành trang xa quê, người xứ Đoài luôn mang theo vần thơ ngâm ngợi:

Nam Thiên Thần Tổ truyền kho báu

Đệ Nhất Phúc Thần ngự núi cao

Danh thắng trời Nam lưu dấu tích

Thánh nhân đất Việt bậc anh hào.

Đến với Đền Và, ta như được trở về với cội nguồn tiên tổ, cội nguồn văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, bản sắc xứ Đoài, ta đồng cảm, sẻ chia với khát vọng chinh phục, cải tạo thiên nhiên của ông cha; ta gặp ở đó những tập tục cổ, những quan hệ cộng đồng làng xã thấu tình đẹp nghĩa để thấy lòng mình thanh thản, trong sáng hơn, để trân trọng hơn những giá trị văn hoá tốt đẹp của người xưa mà sống tốt hơn trong nếp sống cộng đồng hôm nay./.

Nguồn trích dẫn (0)