thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Mắc K phổi, vẫn miệt mài “vác tù và hàng tổng”
Publish date 23/05/2023 | 09:41  | View count: 201

Ghi nhận những cống hiến, đóng góp với địa phương và cộng đồng, anh Nguyễn Xuân Chiến đã được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành. Anh từng được UBND thị xã Sơn Tây tặng Giấy khen gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu giai đoạn 2015 – 2020; được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2018. Mới đây nhất là Giấy khen của BTV Thị ủy vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Được chỉ đường “đi hết ngõ 23, nhà nào nghèo nhất thì đó là nhà ông Chiến xoăn”, chúng tôi dễ dàng tìm được nhà anh Phó ban bảo vệ dân phố phường Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây - TP Hà Nội) Nguyễn Xuân Chiến.

Vượt qua nghịch cảnh, làm lại cuộc đời

Căn nhà cấp 4 cũ kỹ của anh Nguyễn Xuân Chiến nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng khang trang. Có cái mái tôn thì cũng là được anh hàng xóm tốt bụng ủng hộ để làm chỗ dạy học miễn phí. Bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là những tấm Bằng khen, Giấy khen các cấp, các lĩnh vực được anh treo trang trọng.

Sinh năm 1966, thời thanh niên của anh Chiến cũng như “con ngựa bất kham”, từng học Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật tên lửa - radar (nay là Học viện Phòng không – không quân), rồi nhận công tác tại Sư đoàn 377 Hoàng Liên Sơn. Cũng tại nơi đây, anh tìm được nửa cuộc đời mình.

Hạnh phúc đúng chẳng tày gang, sau bao nhiêu sự vững vàng, bản lĩnh thì chỉ một lần giận vợ, anh đã tặc lưỡi dính vào “nàng tiên nâu” thời ấy nhan nhản khắp các bãi đá ở Lục Yên. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bị vợ bỏ, đơn vị cho ra quân, anh thân tàn ma dại trở về quê.

Gia đình đón anh với sự bao dung của bố mẹ, anh chị em. Tình yêu thương của gia đình đã thôi thúc anh quyết tâm đặt mục tiêu phải rời bỏ “nàng tiên nâu” trong vòng 6 tháng. Và rồi một mình anh ngày đi làm thợ xây, tối về cần mẫn đóng gạch, tát ao, đổ đất cuối cùng thì cũng dựng được căn nhà nhỏ trên nền ao trũng.

Hạnh phúc lại mỉm cười khi cô cán bộ Công ty Thủy nông Phù Sa đã cảm mến và yêu thương anh. Năm 1999 anh xây dựng gia đình lần hai. Trái ngọt giờ đây là 2 đứa con 1 trai, 1 gái. Cậu con trai mới tốt nghiệp Đại học Bách khoa, cô con gái đang học lớp 9 Trường THCS Trung Sơn Trầm. Hai con của anh đều ngoan ngoãn, học giỏi và rất thương bố.

Đang là đại biểu HĐND, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Trung Sơn Trầm thì anh phát hiện bị K phổi năm 2015. Anh xin nghỉ công tác để tập trung chữa bệnh. Nhưng rồi khi ra viện, sự tín nhiệm của lãnh đạo phường và sự tin yêu của Nhân dân đã thôi thúc anh trở lại công việc với cương vị Phó Ban bảo vệ dân phố từ 2016 đến nay. Với anh, làm gì, ở cương vị nào không quan trọng, quan trọng là mình giúp được gì cho Nhân dân, cho xã hội…

Miệt mài truyền năng lượng tích cực

Với chút phụ cấp ít ỏi (983.400 đồng/tháng) nhưng bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng và sức khỏe còn hạn chế nhưng cứ có việc là anh Nguyễn Xuân Chiến lập tức lên đường, có khi là bảo vệ hiện trường vụ tai nạn giao thông, khi là hoà giải mâu thuẫn trong Nhân dân, lúc lại tuyên truyền vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…Anh kể: trong một lần hai người hàng xóm cãi nhau vì tranh chấp đất đai, vác cả dao nhất quyết đòi chém nhau, được tin báo anh tới và bảo có chém thì chém anh, kết quả là anh ăn một cú đấm sây sẩm mặt mày để giải tỏa cơn nóng giận của hai người, hôm sau, chủ nhân cú đấm lại mang đường sữa tới thăm và xin lỗi anh, không có anh, có khi đã có án mạng xảy ra…Từ những câu chuyện nhỏ ấy mà rồi người dân yêu quý anh cứ đồn thổi lên rồi gọi anh là “đại ca”, đến nỗi khi anh đang chờ khám bệnh thì lao tới tay bắt mặt mừng reo lên “đại ca” để xung quanh đang kín bệnh nhân chờ khám chỉ trong chốc lát chạy hết…  

Rằm Trung Thu anh là chú Cuội tham gia múa lân rồng, rước đèn ông sao. Dịp Noel thì hóa thân thành ông già Noel đi phát quà cho các cháu thiếu nhi, lúc lại thành huấn luyện viên đội bóng đá của trường Tiểu học, THCS Trung Sơn Trầm, rồi thành nông dân trong Hội thi nhà nông đua tài của thị xã Sơn Tây...Dường như anh không cho mình có thời gian rảnh rỗi. Đều đặn hàng tối, anh lại dạy kèm miễn phí cho các cháu trong xóm từ lớp 1 đến lớp 9, nhiều cháu theo học anh đã tiến bộ rõ rệt…

Anh Chiến hướng dẫn các cháu học sinh qua đường an toàn.

Nhiều người bảo anh dở hơi, “Ốc không mang nổi mình ốc còn mang cọc cho rêu”, đã nghèo, bệnh tật lại ôm đồm lắm việc không công nhưng đa phần lại khâm phục ý chí và nghị lực cũng như thiện lương nơi anh.

Quả thật, gặp anh, tôi tự nhủ không hiểu anh lấy đâu ra nhiều năng lượng tích cực đến thế. Dường như anh đang cố gắng để những ngày còn lại trên cuộc đời trở thành “những ngày không quên”.

Trưởng Công an phường Trung Sơn Trầm Nguyễn Trung Thắng cho biết: Anh Nguyễn Xuân Chiến là tấm gương về sự tận tụy, trách nhiệm trong công việc. Có khi 2 - 3 giờ sáng, công an cần tăng cường tuần tra canh gác, anh Chiến luôn là người có mặt đầu tiên.

“Cả ngõ xóm xung quanh khu vực nhà anh không tội phạm hay tệ nạn nào dám bén mảng. Anh Chiến cũng là người luôn quan tâm chu đáo hậu cần cho anh em có sức khỏe để làm nhiệm vụ, mà hầu hết là bỏ tiền túi ra…” - Trưởng Công an phường Trung Sơn Trầm Nguyễn Trung Thắng chia sẻ.

Dù đang là hộ cận nghèo, vay nợ khắp nơi để lo cho con ăn học và chữa bệnh nhưng anh luôn sẻ chia với những mảnh đời theo anh là khốn khó hơn. Hiện anh là Chủ nhiệm CLB thiện nguyện “Nắng ấm” của phường Trung Sơn Trầm, nhóm gồm một số anh em có tâm huyết làm từ thiện.

Anh Chiến cùng CLB thiện nguyện "Nắng ấm"

Trước kia, hàng tháng CLB tập trung thu nhận quần áo sách vở để ủng hộ bà con vùng cao. Sau dịch Covid-19 thì làm từ thiện tại địa phương như tặng quà cho học sinh nghèo và các gia đình khó khăn trên địa bàn, giúp đỡ các gia đình neo đơn…

Mỗi lần đi viện điều trị, anh cũng thông báo để chở miễn phí một người, “bao” họ ăn trưa rồi tranh thủ truyền năng lượng tích cực, gieo niềm hy vọng cho người nhà và bệnh nhân ung thư những lúc họ tuyệt vọng nhất. Nhiều người đã nhìn anh là tấm gương để lạc quan vượt qua. Còn tôi, được gặp và trò chuyện với anh là muốn sống tử tế hơn…

Trong câu chuyện được biết, sau 8 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi, thời gian của anh không còn nhiều, nếu giờ có tiền thay tủy có thể sẽ kéo dài thêm. Khi tôi ngỏ ý muốn kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng giúp anh thì anh lại tuyệt đối cấm, anh bảo: anh quen giúp người khác rồi, với lại anh vẫn còn lao động được, còn nhiều hoàn cảnh khốn khó hơn anh…nghe mà cứ cay cay mắt!

Chia tay anh, tôi cứ trăn trở, day dứt mãi lời anh tâm sự: “Tôi tuổi Ngựa, long đong, lận đận, cái gì cũng dang dở. Học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi đang phấn đấu góp sức mình giúp đỡ mọi người, làm được thật nhiều việc tốt nhưng tiếc rằng sức khỏe lại đang dần giảm sút. Dù vậy, tôi vẫn luôn tâm niệm còn sống được ngày nào, còn phải cố gắng để giúp đỡ được nhiều người, nhiều mảnh đời khốn khó hơn nữa…”.

 

NAM