- Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội;
- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó;
- Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử.
Theo quy định của Quốc hội Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, vận động bầu cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình, trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm, tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử, từ đó cân nhắc, lựa chọn. Bản chất của vận động bầu cử không phải là "quảng bá cá nhân", mà là đối thoại, cam kết và trách nhiệm.
Vận động bầu cử đúng luật bảo đảm mọi ứng cử viên đứng trên cùng một mặt bằng pháp lý. Không có đặc quyền, không có lợi thế hành chính, không có "sân sau" quyền lực. Khi một người chấp nhận cạnh tranh trong khuôn khổ bình đẳng, họ thể hiện sự tôn trọng đối với cử tri và đối thủ. Ngược lại, nếu tìm cách biến ưu thế sẵn có thành lợi thế bầu cử thì nguyên tắc công bằng bị xâm phạm ngay từ đầu. Đại biểu dân cử không thể được hình thành từ một cuộc cạnh tranh thiếu công bằng. Bình đẳng vì thế là điều kiện tối thiểu để bảo đảm sự lựa chọn thực chất của Nhân dân.
Thực tế cho thấy, nếu việc vận động bầu cử chỉ đơn thuần là "đọc chương trình hành động" mà không có trao đổi, đối thoại với cử tri, thì người dân sẽ khó hiểu rõ về năng lực và quan điểm của ứng viên. Vì vậy, cần nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri. Mỗi ứng viên phải chuẩn bị nội dung chu đáo, đồng thời sắp xếp thời gian hợp lý cho phần hỏi, đáp để tăng tính tương tác. Mỗi buổi tiếp xúc không chỉ là một bước trong quy trình bầu cử, mà còn là cơ hội quan trọng để xây dựng và củng cố niềm tin giữa nhân dân với chính quyền.
Cuộc bầu cử chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng văn hóa bầu cử được hình thành trong cả quá trình. Khi mỗi người ứng cử tự giác tuân thủ quy định, khi cơ quan tổ chức thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, khi cử tri tham gia với tinh thần xây dựng, vận động bầu cử không chỉ là thủ tục pháp lý, mà sẽ trở thành diễn đàn dân chủ thực chất. Tuân thủ pháp luật không làm giảm sức hút của ứng viên, ngược lại, đó là nền tảng để xây dựng niềm tin. Chính niềm tin ấy quyết định giá trị thực sự của mỗi lá phiếu, góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng, vì nhân dân và vì sự phát triển bền vững của thành phố.
Đại biểu dân cử không chỉ được đánh giá qua những phát biểu tại nghị trường mà được nhìn nhận ngay từ cách họ tham gia vận động bầu cử. Tôn trọng pháp luật khi chưa có quyền lực, cạnh tranh bình đẳng, cam kết minh bạch và giữ gìn liêm chính – đó là những phẩm chất phải được chứng minh trước khi nhận sự ủy nhiệm của Nhân dân. Vận động bầu cử đúng luật vì thế không chỉ là một khâu trong quy trình bầu cử. Đó là phép thử đầu tiên đối với tư cách của người đại biểu và là điểm khởi đầu của quyền lực chính danh trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.